Cho dù như vậy, thiếu niên vẫn tuấn mỹ kinh người, chỉ đứng ở đó,
phảng phất giống như có ánh sáng bảy màu bắn ra từ trên thân hắn, nghiêm
nghị đẹp đẽ quý giá, rung động lòng người, khiến sau khi mọi người nhìn
xong, thì không dời tầm mắt đi được.
Người tới không phải ai khác, chính là mẫu thân của Sở Dật Đình, con
nam yêu vừa biến hóa ra khỏi thân thể Tô Hồng Tụ.
Nam yêu và Sở Hiên mặt đối mặt, nhìn nhau không chớp mắt. Dáng vẻ
Sở Hiên nhìn có vẻ hết sức tiều tụy, từ vừa rồi cho đến giờ, chỉ trong nửa
canh giờ ngắn ngủi, hắn giống như già nua đi mười, hai mươi tuổi.
Ngắm nhìn, Sở Hiên đột nhiên nhếch khóe môi, cười nhạt một tiếng với
nam yêu, xuống giường định bước đến bên cạnh đối phương, nhưng lúc cất
bước, dưới chân loạng choạng, thân thể té thẳng xuống đất.
Ngay khi nam yêu định tiến lên đỡ hắn, thân thể Sở Hiên co lại, tay phải
chống lên bàn bên cạnh, mới đứng vững thân hình.
Nam yêu lẳng lặng nhìn Sở Hiên, bất tri bất giác, đã lệ rơi đầy mặt.
Nam yêu há to miệng, giống như có ngàn câu vạn chữ muốn nói với Sở
Hiên, lúc mở miệng, lại biến thành một câu ngắn ngủi: “Con à, con, con có
khỏe không?”
Sở Hiên nhìn nam yêu, cười nhạt một tiếng, nỗ lực chống đỡ mình, đi
tới bên cạnh nam yêu, giống như muốn đưa tay chạm vào đối phương,
nhưng hai tay có thể chạm tới, lại chỉ là hư vô.
Sở Hiên nhíu mày, hơi bận tâm nhìn nam yêu: “Nương, thân thể của
người đâu? Sao nguyên linh của người lại biến thành như thế này?”
Nam yêu hiền từ nhìn Sở Hiên, đôi mắt nhìn từ trên xuống dưới, lại từ
dưới lên trên, giống như nhìn sao cũng không đủ: “Không sao, nguyên linh