Nam yêu vô cùng lo lắng mà nhìn Sở Hiên, nhìn sắc mặt Sở Hiên, nam
yêu biết ngay Sở Hiên nhất định đang nghĩ tới chuyện lúc trước, nghĩ tới
con tiểu hồ ly đáng chết, không tim không phổi, chưa bao giờ đặt tim lên
mình!
“Con à, nếu hiện giờ bọn họ đều ở chỗ này, có phải, có phải con cũng có
thể nhận lấy cánh tay và chân?”
Nam yêu tiến lên một bước, đỡ lấy Sở Hiên, cẩn thận cởi vạt áo của hắn,
trong miệng niệm một loạt chú ngữ, làm pháp thuật với Sở Hiên, cũng
không lâu lắm, đùi phải và cánh tay trái của Sở Hiên dần nhạt đi, như một
làn khói trắng mơ hồ, dần biến mất.
Cùng lúc đó, Sở Dật Đình và Tôn Kiệt ở bên cạnh cũng dần thay đổi,
dần thu nhỏ lại, một biến thành chân trước của Thao Thiết, một cái khác
biến thành chân sau, máu tươi đầm đìa mà rơi lên đất.
“Con à, nhanh lên! Nhanh lên, thừa dịp máu còn chưa khô, nhanh nhận
lấy cánh tay và chân của con!”
Nam yêu thấy Sở Hiên vẫn còn ngơ ngác ngẩn ngơ, không hề động đậy,
trong lòng lo lắng, nhặt cánh tay và chân trên mặt đất dùng sức ấn về phía
thân trên và dưới cơ thể Sở Hiên.
“Bộp”, hai ánh sáng vàng chói hiện lên, tập trung nhìn vào, nam yêu
không khỏi mừng rỡ trong lòng.
Sở Hiên đã đón toàn bộ cánh tay và đùi, tay áo và ống quần không còn
trống rỗng như vừa rồi mà được căng ra.
“Con à, nhanh lên, mau theo nương đi! Nương đã tìm một vùng đất
thiêng ở Linh Sơn cho con, chỉ cần con dốc lòng tu luyện, không quá mấy
năm, yêu lực của con sẽ tăng tiến lớn, đến lúc đó những kẻ kia cho dù
muốn bắt con, cũng vốn không đấu lại được con!”