của nương hỏng rồi, sau đó vừa đúng lúc gặp được nam nhân này, nên
mượn thân thể của hắn. Ngược lại con đó, con à, những năm này con sống
có tốt không?”
Tuy nam yêu hỏi như vậy, nhưng nhìn dáng vẻ Sở Hiên xứng với tiều
tụy không chịu nổi, cũng biết hắn sống rất không tốt rồi.
Nam yêu đau lòng đưa tay chạm lên chân mày nhíu chặt của Sở Hiên:
“Con à, không sao đau, con, con sẽ nhanh chóng không đau, nương mang
bọn hắn tới cho con.”
Nam yêu đưa tay làm thuật lấy vật cách không, trong nháy mắt, Sở Dật
Đình lại đột nhiên xuất hiện trong phòng.
Chỉ có điều, giống như Tôn Kiệt, hắn nhìn có vẻ rất không thích hợp,
thần trí không tỉnh, có vẻ như mộng lại không phải mộng, như tỉnh lại
không phải tỉnh.
Sở Dật Đình và Tôn Kiệt do năm đó khi Thao Thiết mạnh mẽ xông ra
khỏi Thiên lao, bị lôi kiếp đánh trúng, rơi ra cẳng tay và chân sau.
Hai người bọn họ vốn không có ý thức của mình, mà do Sở Hiên điều
khiển bọn họ trong u tối.
Năm đó, bởi vì Thao Thiết bị giam cầm trong Thiên lao tối tăm mù mịt
quanh năm, đã sớm thành thói quen một người đóng vai ba người, phân
mình thành ba nhân cách khác biệt, bởi vậy khi hắn tách Sở Dật Đình và
Tôn Kiệt ra, tính cách khác hẳn hoàn toàn, một chút cũng không nhìn ra
thao túng bọn họ là một người.
Hôm nay chủ thể thức tỉnh, Sở Hiên chính thức nhớ lại tất cả, vai trò
của hắn ở chỗ hai người kia đương nhiên không còn tồn tại.