Nhất định phải ăn hết toàn bộ sao? Nhưng mà khay thịt lớn chừng đầu
nàng, khay linh chi lại càng khủng khiếp, nếu nàng đặt mông ngồi xuống,
nhất định sẽ bị vây ở bên trong không ra được.
Đáng hận! Nàng ăn không vô, Tô Hồng Tụ đảo mắt, dù sao Sở Hiên
không ở đây, không bằng nàng mở cửa sổ ra, đổ hết thịt và linh chi này ra
ngoài cửa sổ?
Dù sao cho dù tỳ nữ kia tức giận, cũng không thể làm gì nàng.
Tô Hồng Tụ nghĩ là làm, đứng dậy lén la lén lút đi đến bên cửa sổ, vừa
định đổ thịt hầm cách thủy ra ngoài cửa sổ -
Lại nghe được cửa phòng “Rầm rầm” một tiếng vang thật lớn, thân hình
cao lớn của Sở Hiên phá cửa xông vào, ngay khi nàng đẩy cửa sổ ra, nhanh
chóng đi vài bước đến trước người nàng.
“Ta... Ta... Ta lạnh... Nóng, mở cửa sổ, đổ, không, không phải vì đổ
thịt...”
Tô Hồng Tụ hốt hoảng, nói năng lộn xộn, nàng liều mạng xua tay, cố
gắng giải thích cho Sở Hiên, nàng mở cửa sổ không phải để đổ thịt hắn
chuẩn bị cho nàng.
Sở Hiên lại không nói một lời, ánh mắt lạnh thấu xương, tỏ vẻ nghiêm
khắc, tròng mắt đen thâm thúy lợi hại như đao, không hề chớp mắt nhìn
nàng chằm chằm.
Không biết có phải ảo giác của nàng, Tô Hồng Tụ cảm thấy, độc chiếm
đậm đặc gần như hóa thành bản chất trong mắt Sở Hiên, muốn bừng lên từ
trong tròng mắt lạnh như băng độc ác nham hiểm của hắn.
Trên dưới quanh người hắn đầy sát khí, nhiệt độ bốn phía nhanh chóng
hạ xuống, lạnh thấu xương mà như băng, nhìn vào hắn, đối diện với cặp