May mà bên cạnh nàng còn có một Tôn Kiệt, Tôn Kiệt sẽ không cười
nhạo vì nàng động một chút lại khóc, càng sẽ không đối nghịch với nàng
như Sở Hiên, khi nàng khóc còn trêu chọc nàng.
Thấy Tô Hồng Tụ khóc đến đau lòng, Tôn Kiệt lẳng lặng ngồi yên bên
giường, lặng lẽ móc một cái khăn từ trong ngực, đưa cho Tô Hồng Tụ: “Sẽ
không, không có chuyện bọn họ không cần nàng, bọn họ còn có thể trở về.”
Tôn Kiệt vừa nói, một bàn tay to ấm áp nhẹ nhàng vuốt mái tóc rối bời
của Tô Hồng Tụ.
Lâu như trời đất, sông cạn đá mòn, dù là địch với cả thiên hạ, ta cũng sẽ
không bỏ lại nàng.