Áo ngủ trắng tinh thoáng cái bị kéo xuống một mảng lớn, vai trắng như
tuyết của Tô Hồng Tụ bị lộ một mảng lớn trước mặt Tôn Kiệt.
Chính Tô Hồng Tụ không phát hiện ra, Tôn Kiệt vừa xoay người nhìn
thấy Tô Hồng Tụ lộ ra cảnh xuân, thoáng cái ngây ngẩn cả người, hai gò
má chậm rãi ửng đỏ, càng lúc càng đỏ, cuối cùng quả thật thành trái cà
chua chín mọng.
“Thái tử phi không cần lo lắng, Thái tử đi xa nhà, gần đây ngài sẽ không
thường trở về. Còn có, Sở Dật Đình gửi lời nhắn cho tại hạ, hắn có việc, sẽ
không thể tới đón ngài, muốn tại hạ đưa ngài về Đại Chu.”
Tô Hồng Tụ nhìn Tôn Kiệt, hơi bàng hoàng, càng nhiều là không thể
tưởng tượng nổi.
Từ khi nàng gả cho Sở Hiên, ngay cả ra cửa, Sở Hiên cũng ép nàng phải
đeo khăn che mặt, tỏ vẻ lòng dạ hẹp hòi bình dấm chua, sao hắn có thể vứt
mình nàng lại, tự mình ra khỏi nhà?
Còn có Sở Dật Đình, rõ ràng hắn từng nói sẽ tới đón nàng, sao đột nhiên
không tới?
Hắn quả nhiên là kẻ đại lừa gạt! Tên khốn kiếp! Hết lần này tới lần khác
ném mình nàng lại, được, lần này hắn không đến, từ nay về sau nàng thật
sự không cần trông thấy hắn!
Tô Hồng Tụ nhất thời đau buồn, không biết sao, cảm giác người cả thế
giới này bỏ rơi nàng, hốc mắt không tự chủ đỏ ửng: “Hắn... Hai người họ
cũng không muốn ta sao?”
Tô Hồng Tụ nói xong, giọng nói càng nghẹn ngào, nước mắt như hạt
châu đứt dây, tí tách di chuyển thẳng xuống dưới.