Tô Hồng Tụ nằm trên mặt đất, gió nhẹ lướt qua, gợi lên mùi cỏ xanh
thơm từng đợt.
Tô Hồng Tụ chu mỏ, hình như ngủ vô cùng không yên ổn, trong miệng
huyên thuyên nói mơ.
Lúc thì oán hận không ngừng, măng Sở Hiên máu chó đầy đầu: “Sở
Hiên, ngươi quả thật không phải là nam nhân! Ngươi... Ngươi lại đánh nữ
nhân!”
Lúc lại ríu ríu rít rít, đỏ mũi mạnh mẽ lên án Sở Dật Đình: “Sở Dật
Đình, ngươi tên khốn kiếp này, để cho ta ở đây đợi ngươi thêm ba ngày,
nếu ngươi thật sự quan tâm ta, sao lại để ta ở bên cạnh Sở Hiên...”
Mắng hồi lâu, hình như dần không có hơi sức, giọng Tô Hồng Tụ càng
ngày càng nhỏ, càng ngày càng mơ hồ.
Bỗng dưng, thân thể Tô Hồng Tụ nhẹ bẫng, giống như có một đôi tay có
lực nhẹ nhàng bế lên.
Đôi tay kia cực kỳ êm ái, cực kỳ cẩn thận, vén tóc nàng, bắt đầu rón rén
lau cho nàng, giúp nàng boi thuốc.
Tô Hồng Tụ nghi ngờ trong lòng, mơ mơ màng màng, nghĩ không ra
người ôm nàng là ai.
Là Sở Dật Đình? Không, không đúng, mùi trên người Sở Dật Đình
dường như không nhạt như vậy.
Là Sở Hiên? Không, không có khả năng, Sở Hiên dữ, thô lỗ như vậy,
mới không có khả năng cẩn cẩn thận thận ôm nàng.
Vậy... Nàng nghĩ mãi không ra, nói nhỏ, một tiếng mơ mơ hồ hồ:
“Tôn... Tôn Kiệt...?”