Người ôm nàng dường như hơi sững sờ, theo đó, một giọng nói trầm
khàn, quyến rũ vang lên bên tai nàng: “Tôn Kiệt? Thật sao? Nàng không
muốn nhìn thấy Sở Hiên, cũng không muốn nhìn thấy Sở Dật Đình, bây giờ
nàng muốn gặp, là Tôn Kiệt?
Tt mơ mơ màng màng, ở trong ngực Sở Hiên – Thao Thiết khẽ gật đầu:
“Ừmh... Ngươi có phải Tôn Kiệt không?”
Người ôm nàng khẽ dừng lại, trầm mặc hồi lâu, sau đó, có một giọng
nói quen thuộc dần vang lên bên tai Tô Hồng Tụ, không phải người khác,
chính là Tôn Kiệt: “Đúng, là ta. Nàng hy vọng ta là ai, ta chính là người
đó.”
Khi Tô Hồng Tụ khó khăn lắm mới tỉnh dậy từ trong mê ngủ, nàng phát
hiện không biết từ lúc nào nàng đã được ôm vào trong phòng ngủ thanh nhã
xưa cũ, bốn phía tỏa ra hương hoa nhàn nhạt.
Mơ mơ hồ hồ, giống như nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đưa lưng
về phía nàng giã thuốc. Tập trung nhìn vào, nam nhân đó không phải ai
khác, chính là Tôn Kiệt.
Bất ngờ nhìn thấy Tôn Kiệt, Tô Hồng Tụ mỉm cười ngạc nhiên, phản
ứng đầu tiên chính là sao nàng lại ở trong phòng Tôn Kiệt? Bình dấm chua
điên cuồng Sở Hiên kia đâu? Nếu như việc này bị hắn biết, hắn có thể một
chưởng chụp chết Tôn Kiệt không?
Nghĩ tới đây, toàn thân Tô Hồng Tụ khẽ run rẩy, lảo đảo bò dậy từ trên
giường.
“Tôn Kiệt, sao ta lại ở đây? Sở Hiên đâu? Tôn Kiệt, ngươi vẫn nhanh
chóng để ta về, bằng không, lát nữa Sở Hiên lại tới đây làm phiền ngươi...”
Lúc Tô Hồng Tụ xuống giường, bởi vì động tác vội vàng, không cẩn
thận động lên áo ngủ khoác trên người.