Nói cách khác, Tôn Kiệt và Sở Dật Đình còn sống, nhưng bọn họ ở
trong thân thể Sở Hiên, vốn không phải bị Sở Hiên ăn, mà hòa làm một với
Sở Hiên, biến thành cùng một người.
Tô Hồng Tụ như tên hòa thượng lùn hai thước với tai không sờ đến đầu,
nàng hoài nghi thuật truy tung của mình có vấn đề, bằng không sao lại xảy
ra chuyện không thể tưởng tượng nổi như vậy?
Nhưng mà, có lúc nàng ngồi bên cạnh Sở Hiên, lẳng lặng nhìn hắn, như
thật sự có thể tìm ra bóng dáng Sở Dật Đình trên mặt hắn.
Phương pháp hòa làm một này từ xưa tới nay chỉ có yêu vật một thể
đồng tâm mới có thể làm, nói cách khác, yêu vật này đã từng bị người
mạnh mẽ chia ra, có thể biến thành mấy con, thậm chí hơn mười con, sau
khi độ kiếp lại biến thành một.
Không phải yêu vật một thể, một phía sẽ bị bên kia ăn, đó chính là chết
rồi, không bao giờ truy tìm ra hơi thở được nữa.
Chẳng lẽ Sở Hiên thật sự không phải người?
Hắn đã từng cùng Tôn Kiệt, thậm chí với Sở Dật Đình là yêu vật đồng
thể?
Đúng rồi, không phải nam yêu đã từng ở trong cơ thể nàng nói sao, con
hắn bị vỡ thành nhiều mảnh đến nhân gian độ kiếp? Hắn còn gọi Tôn Kiệt,
Sở Dật Đình và Sở Hiên là “Con ta”.
Chẳng lẽ hắn nói là thật? Chẳng lẽ Sở Hiên và Sở Dật Đình thật sự cùng
một người? Nghĩ tới đây, Tô Hồng Tụ không khỏi tâm hoảng ý loạn, hơi
đau lòng, mà nhiều hơn, là sợ hãi.
Sở Dật Đình... Sở Dật Đình hắn đã không còn ở đây sao? Ngay cả Tôn
Kiệt để cho nàng cảm thấy thân thiết cũng không ở đây rồi? Bọn họ và Sở