Sở Hiên không ở bên cạnh nàng, một mình Tô Hồng Tụ ngồi trong hang
núi, hết sức khó chịu.
Bên tai nàng là tiếng gió gào thét ù ù, xen lẫn tiếng nhánh cây lay động
ầm ầm, trong khe núi cách đó không xa truyền đến tiếng thú hoang kêu rên,
khủng bố mà thê lương, nghe được khiến lông tơ trên dưới thân nàng đều bị
dựng lên.
Tô Hồng Tụ thò hai tay bị đông lạnh đến đỏ tới gần đống củi, nàng
không khỏi hơi kỳ quái, nhiều người theo Sở Hiên đến nơi này như vậy, tại
sao chỉ có một mình hắn vào khe núi khủng bố lại đen thui đó?
Tại sao người khác đều ở bên ngoài chờ hắn? Tại sao không có ai đi
theo vào với hắn?
Hắn không phải Thái tử Đại Lương sao? Nào có chuyện một mình Thái
tử dính vào nguy hiểm, còn để cho thủ hạ chờ ở ngoài?
Đang nghĩ lung tung, không bắt được trọng điểm, lại đột nhiên nghe
thấy cách đó không xa truyền đến tiếng rên rỉ thê lương, truyền thẳng vào
không trung, bén nhọn mà bi thương.
Tất cả chim chóc trong rừng cây đều phạch phạch bay lên bầu trời, cả
khe núi, thậm chí ngay cả trong rừng đều vang lên tiếng rên rỉ thê thảm mà
hung ác của mãnh thú.
Không biết trong khe núi xảy ra chuyện gì, nghe động tĩnh đó, bên trong
không chỉ có một đầu hú đang gầm thét.
Không, mùi này, mùi linh hồn này, bên trong khe núi vốn không phải
thú, mà là yêu sói đã thành tinh!
Không trách được thủ hạ của Sở Hiên không đi vào cùng hắn, người nào
có thể là đối thủ của yêu!