sợ hãi Sở Hiên ném một mình nàng vào đây không quan tâm, hay là sợ hắn
đi vào trong khe núi đáng sợ kia, sẽ phát sinh chuyện gì không tốt.
Lỡ như hắn không về được, nên làm gì bây giờ?
Lỡ như Sở Hiên chết, vậy có phải, có phải Dật Đình ca ca của nàng,
thậm chí cả Tôn Kiệt sẽ chết cùng hắn không?
Nghĩ tới đây, Tô Hồng Tụ thoáng khẩn trương lên, tay nhỏ trắng nõn
nắm chặt lấy vạt áo Sở Hiên, mặt tái nhợt, mắt hốt hoảng, nói gì cũng
không chịu thả hắn đi.
“Ngươi không nên đi vào, bên trong có âm thanh không tốt, trong lúc
này rất nguy hiểm!”
Tô Hồng Tụ vội la lên, bổ nhào về phía trước, dứt khát dùng cánh tay
trắng nõn của mình ôm chặt lấy eo Sở Hiên.
Sở Hiên đã chạy tới cửa hang, hắn bất ngờ bị Tô Hồng Tụ ôm lấy, thân
thể cứng đờ, dừng bước, con mắt lạnh như băng không tự chủ khẽ chớp.
Ở cùng Tô Hồng Tụ bao lâu, Tô Hồng Tụ nhìn hắn thì quắc mắt, đối
chọi gay gắt với hắn, không phải sợ hãi thì lạnh run, lưu luyến không rời
như vậy, thậm chí còn chủ động ôm eo hắn, đây vẫn là lần đầu tiên.
Sở Hiên cúi đầu liếc nhìn bàn tay nhỏ bé trắng nõn của Tô Hồng Tụ
quấn quanh eo hắn, tròng mắt đen u ám lại một lần nữa bắn ra mũi nhọn
tràn đầy tính chiếm hữu, cực kỳ xâm lược, hán chậm rãi quay đầu lại, giọng
khàn khàn du dương, giống như tiếng đàn violon trầm lắng bên tai, say lòng
người mà mê muội.
“Buông tay.”