rơi xuống.
Phía trước vốn không hề có đường, một tay Sở Hiên ôm nàng, một tay
nắm chắc cây đao lớn sắc bén, vừa đi lên phía trước, vừa không ngừng
chém đứt cành khô và cỏ dại bên đường.
Phóng mắt nhìn, bốn phía trừ cây chính là cỏ, nếu không phải mỏm đá
lọ ra, vốn không thể nhận ra đây là đường.
Tô Hồng Tụ không khỏi nhụt chí, đường như vậy bảo nàng nhận ra làm
sao? Rời khỏi Sở Hiên, nhất định sẽ lạc đường, nàng còn không có cách
nào rời khỏi Thải Hoa lâu.
Tô Hồng Tụ đạp chân một cái, buồn bã ỉu xìu mà rụt đầu lại. Con đường
phía trước dần thoáng, cấm địa Đại Lương đã gần ngay trước mắt.
Tô Hồng Tụ đột nhiên nhìn thấy bên chân Sở Hiên có cỏ dáng dấp rất
giống chuông gió.
Gió khẽ thổi, gió nhẹ lướt qua, cỏ gì đó lay động, giống như thật sự phát
ra tiếng leng keng giòn vang dễ nghe.
Tô Hồng Tụ kinh ngạc không thôi, níu lấy vạt áo trong của Sở Hiên thì
thầm với hắn: “Mau nhìn, bên chân ngươi có đám cỏ giống như chuông
gió!”
Sở Hiên không hề phản ứng lại Tô Hồng Tụ, hắn đang dò xét trái phải,
muốn tìm một hang núi cho Tô Hồng Tụ nương náu tạm thời.
Thủ hạ của hắn cũng không cùng vào cấm địa với hắn, nếu đi vào, bọn
họ vốn không có mạng đi ra, trong cấm địa có một bầy sói hoang, Sở Hiên
không thể mang Tô Hồng Tụ đi vào, như vậy quá nguy hiểm.