Tầm mắt lạnh như băng của Sở Hiên nhanh chóng liếc xuống dưới, ôm
Tô Hồng Tụ càng chặt vào trong ngực, hét to một tiếng với thủ hạ đi theo
phía sau hắn: “Đi nhanh chút, đừng để đến khi trời tối!”
Sở Hiên nhảy tới trước vài bước, một người một đao cô độc đi đầu đội
ngũ.
Suốt dọc đường Tô Hồng Tụ đều vùi đầu trong ngực ấm áp của Sở
Hiên, hai bàn tay nhỏ bé đông lạnh sắp kết băng vẫn nắm chặt vạt áo Sở
Hiên.
Nàng vốn định ra ngoài cùng Sở Hiên nhìn địa hình như thế nào, như
vậy một ngày kia nàng rời khỏi Thải Hoa lâu, tốt xấu gì sẽ không bị lạc
đường.
Nhưng mà Sở Hiên ôm nàng đi về trước hơn nửa canh giờ, Tô Hồng Tụ
nghe thấy tiếng gió bên tai ù ù càng mạnh, nhánh cây và lá khô rung động,
khe núi trống trải thỉnh thoảng phát ra tiếng gió bén nhọn, nàng giống như
con nhím hoảng hốt cuộn mình thật chặt, đừng nói tới ngẩng đầu nhìn ngó,
chính là hơi động, lộ một chút y phục của Sở Hiên đang che chắn cho nàng
ra, cũng sẽ đông lạnh đến toàn thân run rẩy, khuôn mặt nhỏ trắng bệch.
Thời tiết thật sự quá lạnh.
Một đường đi về phía trước, mặt trời sắp xuống núi, gió tuyết cuối cùng
tạm dừng, nhánh cây hai bên rung động răng rắc, trong rừng bắt đầu mơ hồ
truyền đến tiếng thú nhỏ kêu to, còn có tiếng gáy vang của chim chóc
không biết tên.
Tô Hồng Tụ hiếu kỳ không thôi, vén vạt váo Sở Hiên lên, đầu nhỏ thò
ra bên ngoài ngó nghiêng.
Khắp nơi đều trắng xóa, nhánh cây trong rừng bị gió lớn thổi rung động,
thỉnh thoảng sẽ rớt xuống một lớp tuyết đọng, vài trái cây đã sớm khô quắt