Tô Hồng Tụ còn không biết nàng phải tạm biệt Sở Hiên ở cửa thung
lũng, nàng cho rằng Sở Hiên ôm nàng suốt dọc đường như vậy, hắn đương
nhiên sẽ đi tới chỗ nào cũng ôm nàng, nhất định sẽ ôm nàng về.
Cho nên khi nàng nhìn thấy Sở Hiên dùng đao san bằng tuyết đọng ở
cửa hang, chất đầy cỏ khô vào bên trong, bế nàng tiến vào, đốt lửa, nàng
kinh ngạc không thôi, không nhịn được đưa tay nhỏ bé níu chặt hắn.
“Ngươi định đi đâu?” Tô Hồng Tụ vội la lên, bởi vì lo âu, hai mắt to
tròn trịa chuyển động nhanh như chớp không ngừng.
Lúc này nàng mới phát hiện, Sở Hiên mang nàng tới đây rất không thích
hợp.
Trước mặt đen kịt, là một hang núi hẹp dài, trong khe núi đá hình thù
quái lạ dày đặc, gần như không tìm được chỗ đặt chân.
Tô Hồng Tụ rời khe núi xa như vậy, đều có thể nhìn thấy rõ ràng, khắp
vách đá hai bên khe núi đều là đá vụn và tuyết đọng xiêu vẹo chực đổ.
Phải đi qua khe núi này, nhất định đặc biệt nguy hiểm, nếu không để ý,
bước chân chệch một chút, cũng sẽ rơi xuống đá lớn hai bên vách đá.
Không chỉ như thế, dường như có cảm giác là lỗi của nàng, Tô Hồng Tụ
cảm tháy đằng sau khe núi có thứ gì không tốt.
Có tiếng vang kỳ quái hu hu ngao ngao phát ra từ bên trong, giống như
tiếng chó sủa... Không, không đúng, giống tiếng sói tru hơn.
Sau khi Sở Hiên đặt Tô Hồng Tụ xuống, che kín quần áo cho nàng, đốt
lửa lên, xoay người rời đi.
Không hiểu tại sao Tô Hồng Tụ đột nhiên cảm thấy hết sức sợ hãi, cảm
giác này tới quá mức vội vàng, thậm chí nàng còn chưa kịp phân rõ, nàng