Tô Hồng Tụ tự nói với mình, không, không phải, nàng mới không quan
tâm Sở Hiên, nàng chỉ vẫn không rõ, Sở Dật Đình rốt cuộc đi đâu, nàng chỉ
hy vọng Sở Hiên còn sống, để nàng lên tiếng hỏi tung tích Sở Dật Đình.
Tô Hồng Tụ dậm chân, run run gạt tuyết đọng trên người, xem chừng tất
cả mọi người xung quanh đều không có phản ứng, dứt khoát kéo xiêm áo,
che kín mình, như một trái cầu tròn vo xông ào vào trong khe núi.
Đường núi gập ghềnh, trên đường đều là tuyết đọng và đá vụn, Tô Hồng
Tụ lảo đảo, thêm nữa trong khe núi không ngừng truyền ra tiếng rên rỉ thê
lương của thú hoang, thân thể nhỏ trên đường không ngừng run rẩy và lắc
lư.
Nàng cắn chặt môi dưới, lòng bàn chân bị tuyết đọng và đá vụn đóng
băng va chạm đến đau nhức.
Khi trong khe núi lại một lần nữa truyền ra tiếng kêu thê lương mà sắc
bén, Tô Hồng Tụ gần như muốn khóc thành tiếng. nàng bất chấp hai chân
có đau không, trên người có lạnh không, bước nhanh hơn, nhanh như chớp
xông vào hang sói hoang.
Khi đến khe núi, bước chân cuối cùng của nàng nhảy vào trong khe núi
đen thui lạnh lẽo, cảnh trước mắt khiến toàn thân Tô Hồng Tụ chấn động,
múa từ đầu đến chân gần như kết thành băng.
Toàn thân Sở Hiên nhuốm máu, trên tay mang theo cây đao máu tươi
đầm đìa, trước mắt hắn một vùng đỏ thẫm, gần nhất có hai đầu sói hoang bị
một đao chém đứt cổ, máu tươi nhuộm đầy đá, cỏ, phía sau một con báo
hoang bị mổ bụng, nội tạng đủ màu chảy đầy đất, còn chưa chết hẳn, vẫn
đang thở dốc rên rỉ.
Xa hơn phía sau có nội tạng và phần chân tay bị cụt không rõ của con
gì, nhão nhoét gần như phủ kín khe núi.