không thể nào tới gần, hùng hổ dọa người.
Nhưng mà Sở Hiên lại một chữ cũng không trách Tô Hồng Tụ.
Hắn nhảy tới vài bước, nhanh chóng đến gần Tô Hồng Tụ.
Tô Hồng Tụ đang định dưa tay lên che mắt, Sở Hiên lại kéo bàn tay nhỏ
bé mềm mại trắng nõn của nàng, giữ chặt trong lòng bàn tay ấm áp rộng
lớn của mình.
“Trốn ra sau ta đi!” Sở Hiên lạnh nhạt nói, dùng lực mạnh kéo Tô Hồng
Tụ ra sau lưng, thân hình cao lớn giống như một tòa núi cao nguy nga bất
động, đứng sừng sững không đổ, bảo vệ Tô Hồng Tụ cực kỳ chặt chẽ.
Nhìn thấy người vào khe núi tăng thêm một, thú hoang vòng quanh Sở
Hiên bắt đầu nóng giận, đặc biệt là bầy sói ẩn núp trong rừng cây.
Bọn sói hoang này quanh năm độc chiếm khe núi, đã sinh sống trong
khe núi hơn trăm năm.
Chưa từng có người nào dám vào khe núi, không ai dám quấy rầy
chúng, đây là trường săn bắn tự nhiên của bầy sói, trong rừng có bầy nai và
lợn rừng.
Sói trong khe núi đã sớm tu luyện thành tinh, sở dĩ nơi này bị Lương đế
coi là cấm địa, không riêng gì bởi vì có những sói hoang này, quan trọng
hơn là, trong truyền thuyết, nơi này từng là sào huyệt của ác thú Thao
Thiết.
Năm đó đầu ác thú xé nát Tử Bạch Kim Tinh, bị tiên giới đuổi bắt, đã
từng ẩn núp ở đây.
Khi hắn cắn nuốt Tử Bạch Kim Tinh, một chút máu tươi và thịt nát của
Tử Bạch Kim Tinh đã rơi trên mặt đất, tập hợp linh khí của trời đất, sinh ra