cỏ tiên có thể phá giải tất cả chú thuật thế gian, trị hết bách bệnh.
Không ai biết trong khe núi này có cỏ tiên thần kỳ như vậy, mọi người
chỉ biết trong khe núi đã tích góp từng chút một oán hận và tức giận trên
ngàn trên vạn năm của Thao Thiết.
Người vào khe núi, dĩ nhiên sẽ bị bầy sói cắn nát thành mảnh vụn, mặc
dù may mắn thoát khỏi công kích của đám sói, hắn cũng sẽ không chịu nổi
oán khí mãnh liệt của Thao Thiết lưu lại trong khe núi mà chết bất đắc kỳ
tử.
Cuộc chiến trong khe núi thảm thiết ác liệt như thế, bầy sói đằng sau
rừng cây rối rít đỏ mắt, nhỏ giọng gầm thét, dùng móng vuốt đào bới, sát
khí nặng nề nhe răng kêu to.
Vẻ mặt Sở Hiên lạnh lùng sát khí đầy người, hắn phóng mắt nhìn chung
quanh, nhanh chóng mà lạnh lùng bình tĩnh phán đoán tình thế chung
quanh.
Hắn đưa cây đao đầm đìa máu tươi trong tay cho Tô Hồng Tụ, rút một
cây dao găm từ trong giày ra, cong eo lên, như một đầu thú hoang chân
chính bày ra tư thế tấn công.
“Nhìn thấy tảng đá phía bên kia không? Trốn ra sau tảng đá đi, mặc kệ
xảy ra chuyện gì, không được tới.”
Tô Hồng Tụ tâm hoảng ý loạn, hấp thu nhiệt độ nóng hôi hổi như bếp lò
trên người hắn.
Nhưng mà Sở Hiên nói không sai, nàng gần sau Sở Hiên, chỉ làm cho
hắn thêm phiền, hại hắn phân tâm.
“Được...” Tô Hồng Tụ dùng sức gật đầu, thân thể nhỏ run run rẩy rẩy
trốn sau tảng đá cao hơn một người cách đó không xa. “Ta không tới, ngươi