Hắn đang quan sát phản ứng của Tô Hồng Tụ, trong tròng mắt đen lạnh
lẽo của hắn vẫn lưu lại tàn bạo và nhẫn tâm chưa hóa giải hết.
Chỉ cần Tô Hồng Tụ tỏ vẻ sợ chút xíu, lui về sau, không nghi ngờ chút
nào, hắn nhất định sẽ lập tức nổi giận, không chừng sẽ làm ra chuyện gì
đáng sợ hơn.
Cũng may Tô Hồng Tụ không có. Nàng bị đông cứng đến hỏng.
Cảm thấy Sở Hiên đến gần, Tô Hồng Tụ giống như con thỏ con kêu
than được cho đồ ăn, nhu cầu cấp bách cần thỏ mẹ ủ ấm và che chở, đầu
nhỏ cúi thấp, bổ nhào vào trong ngực Sở Hiên.
“Ta... Ta... Ta lạnh đến không xong rồi...”
Tô Hồng Tụ nhỏ giọng ai oán, giọng nói mềm mại nhẹ nhàng mà ngọt
ngán.
Đôi tay lạnh lẽo của nàng vạch áo bào bên ngoài của Sở Hiên ra, tìm tòi
bên trong, vòng chặt eo ấm áp đến bỏng như lò lửa của hắn.
Đôi mắt sắc bén như mãnh thú của Sở Hiên co lại trong nháy mắt, giọng
nói êm ái của Tô Hồng Tụ kỳ diệu hóa giải ác độc và thù địch trong mắt
hắn.
“Bị đông lạnh?”
Sở Hiên hạ thấp giọng nói, đôi bàn tay có thể dễ dàng bẻ gãy người
khác chậm rãi dời lên trên, nhẹ nhàng chạm lên mái tóc mềm mại xõa tung
của Tô Hồng Tụ.
Tô Hồng Tụ ở trong ngực Sở Hiên liều mạng gật đầu. Nàng đột nhiên
bĩu môi, vẻ mặt cầu xin, nhỏ giọng ai oán nói với Sở Hiên: “Không thấy