Nàng nhìn chung quanh, chứng kiến cảnh vật ven đường thì than thở
không thôi.
“Wow! Mau nhìn kìa! Cây này thật cao! Còn cao hơn Hoàng cung của
ngươi!”
“Hả, đây là trái gì, dáng dấp giống như anh đào, có thể ăn sao?”
“Mau nhìn! Mau nhìn! Cái đuôi dfienddn lieqiudoon con chim bên kia
giống như khổng tước xòe đuôi!”
Tô Hồng Tụ như già Lưu vào đại quan viên *, nhìn chung quanh, tràn
đầy ngạc nhiên với tất cả.
(*) Đại Quan Viên của già Lưu: Già Lưu là một nhân vật trong tiểu
thuyết Hồng Lâu Mộng của tác giả Tào Tuyết Cần, cá tính trong sáng, sức
sống tràn đầy, còn có tác dụng tô điểm cho sự khắc hoạ đặc trưng tính cách
của những nhân vật khác trong tác phẩm, làm cho những hình tượng nghệ
thuật ấy phong phú hơn, phức tạp hơn và nổi bật hơn.
‘Đại Quan Viên là khu vườn giữ cho đám con gái được cách biệt với thế
giới bên ngoài’ (lời tác giả Tào Tuyết Cần), hy vọng bọn họ ở lại trong
vườn đó, sống tháng ngày tiêu dao vô ưu vô sầu, không nhuốm mùi bẩn
thỉu của lũ đàn ông. Đại Quan Viên chính là toà thành giữ gìn cho các cô. Ý
của câu này tương tự câu “Nhà quê lên tỉnh”.
Không chỉ có như thế, nàng gần như mở ra kèn đồng nhỏ, lập tức oa oa
nói chuyện không ngừng.
Sở Hiên một chữ cũng không trả lời nàng.
Một mình Tô Hồng Tụ lầm bầm lầu bầu, nói thật lâu, miệng hơi khô rồi,
con ngựa nhỏ dưới người dường như có thể lực không tốt, thở hổn hển
hồng hộc hồng hộc từng hơi ngắn.