Không lâu, Sở Hiên đã nói xong với bọn thủ hạ của hắn, chất mấy bao
đồ cực ớn lên lưng con ngựa tương đối cao, quay đầu lạnh lùng liếc nhìn
Tô Hồng Tụ.
“Lên ngựa.” Sở Hiên lạnh nhạt nói, vừa dứt lời, đã giục ngựa đi trước,
chỉ chốc lát sau đã kéo dài khoảng cách với Tô Hồng Tụ ra vài chục bước.
Tô Hồng Tụ kinh ngạc không thôi, Sở Hiên muốn nàng cưỡi con ngựa
lùn này sao?
Nhưng con ngựa chỉ tới eo nàng, nhìn nó có vẻ không gánh vác được
bất kỳ sức nặng gì, nếu nàng thật sự cưỡi lên nó, nó nhất định sẽ lập tức
gục xuống, bảo đảm bị nàng đè chết.
Tô Hồng Tụ nói nhỏ, phàn nàn đằng sau Sở Hiên: “Cái kia không thể
cưỡi! Nó nhỏ. Nhỏ như con chó. Ngươi có thể đổi cho ta một con ngựa cao
hơn để ta cưỡi không?”
Sở Hiên hoàn toàn không để ý đến Tô Hồng Tụ, Tô Hồng Tụ ở phía sau
không ngừng dài dòng, hắn thì ở phía trước giục ngựa đi, mắt thấy sắp vào
rừng rậm, nhìn không thấy tăm hơi rồi.
“Không có ngựa cao hơn, không cưỡi thì sử dụng chân đi.”
Rất xa, Tô Hồng Tụ nghe thấy Sở Hiên từ trong rừng cây không mặn
không nhạt nói.
Nàng mím mím môi, không nói lời nào mà xoay người lên lập tức.
Con ngựa dưới Tô Hồng Tụ nhìn có vẻ không dùng được, không ngờ
lúc chạy trên đường lại rất nhanh, móng ngựa lộc cộc, không bao lâu, Tô
Hồng Tụ giục ngựa vượt qua Sở Hiên.