Tô Hồng Tụ nhanh chóng gật đầu, cầm lấy cánh tay Sở Hiên nói liên
tiếp: “Ừ! Ta muốn về nhà, ta nhớ Cửu ca và Thập ca, đã lâu ta không gặp
bọn họ.”
Tô Hồng Tụ nói xong, bởi vì nhớ tới đã lâu không gặp người thân, trong
mắt to đen bóng vô thức rịn ra vài giọt lệ trong suốt.
Sở Hiên nghiêng mắt, tròng mắt đen tĩnh mịch, nét mặt lạnh lẽo khó
lường.
“So với ta, nàng thích ở cùng Cửu ca và Thập ca nàng hơn, đúng
không?”
Tô Hồng Tụ liều mạng gật đầu, cầm lấy cánh tay “Ừ” không ngừng.
Hồi lâu, Sở Hiên mở mắt ra, khẽ cười.
“Được, ta mang nàng về nhà.”
Sở Hiên lạnh nhạt nói, trong nháy mắt giọng nói trở nên trầm lắng lạnh
thấu xương, hung ác nham hiểm lạnh lẽo như tiếng kêu của ác ma nơi tầng
dưới cùng địa ngục.
Tô Hồng Tụ hồn nhiên không hay, nàng cao hứng hỏng rồi, những ngày
này, nàng một mực không ngừng khuyên hắn cho nàng về nhà, cuối cùng
hắn đồng ý rồi!
Nàng mừng rỡ như điên, hai tay nhỏ bé trắng nõn không ngừng lắc, nắm
chặt cánh tay màu lúa mạch của Sở Hiên, nói như vẹt không ngừng lặp lại:
“Cám ơn, cám ơn, cám ơn, thật sự đa tạ ngươi!”
“Không cần cám ơn.” Sở Hiên khẽ nói, môi mỏng giơ lên, đáy mắt đóng
băng nhẹ nhàng in khuôn mặt nhỏ hồng hào vui cười, nở rộ như hoa tươi,
hân hoan như chim sẻ.