Tô Hồng Tụ ngạc nhiên, tầm mắt không tự chủ đuổi theo bóng lưng Sở
Dật Đình đã đi xa.
Hắn sao vậy? Nhìn dáng vẻ hắn vừa rồi, giống như có người hung hăng
đánh hắn một quyền.
Nhưng rõ ràng nàng không làm gì với hắn?
Thật sự không giải thích được, không biết cái gì, con người loài động
vật này, cho dù là nam nhân hay nữ nhân, đều quá khó hiểu.
“Ngươi nói ngươi muốn ta tặng trạch viện ở ngoại ô kinh thành cho
ngươi, vậy ngươi chuẩn bị khi nào thì dọn vào?”
Vệ Thập Nhị vẫn nhìn Tô Hồng Tụ, kể từ khi vào nhà, sắc mặt Tô Hồng
Tụ vẫn lạnh lẽo nhạt nhẽo, không có chút biến hóa.
Nhưng Sở Dật Đình vừa đi, vẻ mặt Tô Hồng Tụ lại hoảng hốt, tầm mắt
không tự chủ đuổi theo bóng lưng Sở Dật Đình.
Dáng vẻ lưu luyến không rời này, dáng vẻ lưu luyến không dứt này,
khiến Vệ Thập Nhị thấy rất chướng mắt, giọng điệu hắn không tốt mở
miệng.
Tô Hồng Tụ chợt dừng lại, lúc này mới ý thức được Vệ Thập Nhị còn
chưa đi.
“Mắc mớ gì tới ngươi? Phòng của ta, ta muốn vào lúc nào thì vào, khi
nào chuyển đến thì chuyển. Vệ Tướng quân chỉ cần nhớ kỹ, ta chỉ chờ
ngươi ba ngày, sau ba ngày, nếu ngươi còn không mang khế ước mua bán
nhà tới, đừng trách ta trở mặt vô tình!”
Vẻ mặt Vệ Thập Nhị khẽ động, nhìn về phía Tô Hồng Tụ: “Trở mặt vô
tình? Chẳng lẽ đại tiểu thư còn có tình với Vệ mỗ?”