Tô Hồng Tụ thò bàn tay nhỏ bé, nhẹ nhàng kéo vạt áo Sở Hiên, khẽ nói:
“Rốt cuộc tới khi nào ngươi mới dẫn ta đi, khi nào chúng ta mới có thể về
nhà?”
Tô Hồng Tụ khẽ nói, thói quen thành tự nhiên, nàng bất tri bất giác coi
hậu cung Đại Lương là nhà.
Sở Hiên nhanh chóng ngẩng đầu, tròng mắt đen sắc bén nhanh chóng
liếc qua Tô Hồng Tụ người đầy nốt côn trùng cắn, cúi gằm đầu, vẻ mặt cầu
xin.
“Không biết.”
Hán lạnh nhạt nói, chú ý tới trên cánh tay trắng nõn của Tô Hồng Tụ lại
thêm một nốt nhọt tím xanh, vừa rồi va chạm trúng, chân mày nhanh chóng
nhăn lại.
Mặt đất hang núi quá cứng ngắc, cho dù die~nda4nle^qu21ydo^n Sở
Hiên đã sớm phủ đầy rơm rạ mềm mại lên mặt đất, nhưng da thịt mềm mại
của Tô Hồng Tụ vẫn không chịu đựng được, hơi không để ý một chút vết
nhọt sẽ bị bể ra.
Sở Hiên đã chuẩn bị xong quần áo cho Tô Hồng Tụ, đê cháo gà nóng
hổi mới vừa nấu xong vào tay nàng, lấy cung tên, cầm đao cắm trên vách
đá, xoay người rời đi.
Tô Hồng Tụ vội vàng đứng thẳng người dậy, ở sau lưng Sở Hiên ngó
dáo dác không ngừng nhìn quanh.
“Ngươi phải đi đâu? Phải đi bao lâu? Lúc nào thì trở lại?”
“Đi săn thú, không biết.”