Mạc Kha thét lớn một tiếng, đã giơ cây die nda nle equ ydo nn đao đầm
đìa máu tươi lên, giẫm lên thi thể tướng sĩ trên tường thành bị bắn rơi liên
tục, cao giọng tru lên, như một đầu thú khát máu tàn bạo nhất, hùng hổ mà
phóng tới thổ bảo.
Vệ Thập Nhị nhíu mày, kêu thủ hạ, “Bắn cho ta!”
Mưa tên từ trên trời rơi xuống giống như châu chấu, nghiêng trời lệch
đất rơi xuống, xuyên qua áo giáp mỏng của tướng lãnh thủ hạ Mạc Kha,
găm bọn họ trên đất.
Mỗi lần thủ hạ của Vệ Thập Nhị phóng ra, gần như đều khiến Mạc Kha
tổn thất trầm trọng.
Nhưng mà Mạc Kha đã sớm giết đỏ mắt rồi, thấy thủ hạ không cách nào
công kích thổ bảo, Mạc Kha thu đao đầm đìa máu tươi trên tay lại, rút cung
tiễn sau lưng ra, từng mũi tên một, tiếng xé gió “Vèo vèo” bay đi, tướng sỹ
bên cạnh Vệ Thập Nhị lập tức ngã xuống đất.Binh lính hộ vệ bên người Vệ
Thập Nhị không thể không bắt đầu lui về sau.
Mạc Kha kéo căng hết dây, dùng toàn lực, hét lớn một tiếng, hùng hổ
bắn một mũi tên sắc bén mà hung mãnh về phía Vệ Thập Nhị.
“Phập” một tiếng, tiếng xé gió nổi lên, vào lúc này, Vệ Thập Nhị chỉ
thấy vết máu trượt qua, sau đó trên đầu bay lên ánh trăng màu máu, ánh
trăng lạnh lẽo, chảy xuôi theo mọi thứ, thấu vào da thịt thấm xương tủy
người, lại làm khuất ánh mặt trời phía tây, cuối cùng thu lại thành một đao,
lạnh lẽo bay ra đỡ lấy mũi tên Mạc Kha dùng hết toàn lực, bắn ra.
Dưới ánh đao tiến tới, tên của Mạc Kha bị xiết đến nát bấy, cuốn dưới
đầu tường.
Mạc Kha điên cuồng, phát ra tiếng thét to với Sở Hiên chặn lại mũi tên
trí mạng cho Vệ Thập Nhị: “Ai?”