Hai kẻ mạnh gặp nhau, tính dã man trong máu Mạc Kha bị kích thích
trong nháy mắt, hắn nhìn thấy Sở Hiên, giống như một đầu sói nhìn thấy
con mồi, không nhìn thấy chút tình cảm nào trong đôi mắt mờ mịt mông
lung, chỉ bắn ra ánh sáng lạnh lùng khát máu.
Ngay sau đó, Mạc Kha nhào tới, vung đao, choang choang nổ bên tai
không dứt, ánh đao bóng kiếm, không còn ai thấy rõ bóng dáng của Sở
Hiên và Mạc Kha, chỉ thấy ánh bạc không ngừng nhấp nháy giữa không
trung, nhanh như chớp, mạnh như sấm, chấn động, rung chuyển trời đất.
Vệ Thập Nhị hoàn toàn khiếp sợ rồi, cao thủ cùng cấp bậc chiến đấu,
trước nay hắn chưa bao giờ được gặp, quả thật không thể tưởng tượng, hổ
khiếu long ngâm.
Khi Mạc Kha hét lớn một tiếng một lần nữa, giơ đao lên, thân hình bay
lên không mãnh liệt đánh về phía Sở Hiên, Sở Hiên lui về sau một bước,
giơ đao bắn ra ánh bạc lên không trung đón nhận Mạc Kha.
Hai đao màu bạc va chạm vào nhau.
Trên đầu thành, giống như dâng lên một vầng thái dương, đôi mắt của
tất cả mọi người đều bị chiếu sáng, sau một tiếng vang thật lớn, ngay lúc
này cả tường thành đột nhiên rung lên, ầm ầm giữa bụi đất tung bay, đúng
là sụp đổ.
Tất cả mọi người đều bị tiếng vang chấn động mãnh liệt này ngã xuống
đất.
Trời ạ! Đây là thần lực như thế nào! Điều này có thể do người làm ra
được sao?
Tất cả mọi người sợ ngây người.