Môi mỏng của Sở Hiên khẽ nhếch, cười như không cười, đứng trên đầu
thành, từ trên cao mà bễ nghễ nhìn xuống Mạc Kha: “Chết đến nơi rồi, còn
cần quan tam người khác tên gì?”
Mạc Kha nổi giận, thân hình đột ngột xông lên từ trên mặt đất, giống
như con chim ưng hùng vĩ bay lên, trong nháy mắt nhảy lên trên đầu mọi
người, một cước của hắn dẫm nát đầu một binh sỹ, khụ một tiếng, người nọ
bị hắn dẫm gãy cổ, cổ ngửa ra sau, máu tươi trong miệng chảy lênh láng,
mắt thấy không sống được nữa rồi.
Mạc Kha nhảy lên đầu tường, đao vung liên tục, mấy người lính vây
quanh hắn lập tức phơi thây đầy đất.
Máu tươi văng khắp nơi, binh lính còn lại vội vàng che chở Vệ Thập
Nhị, muốn lui về sau, Mạc Kha vừa nhìn thấy Vệ Thập Nhị, cười dữ tợn
một tiếng, thân hình lại một lần nữa bay lên.
Theo hắn đột nhiên bay lên, thân thể die nd da nl e q uu ydo n của hắn
hóa thành một hư ảnh màu đen trên không trung, đến nhanh như chớp.
Vài tên binh sỹ đi lên trước chặn đánh, còn chưa nhìn rõ thân hình của
hắn, đã bị đao đầm đìa máu tươi trong tay hắn chém thành hai đoạn.
Binh sỹ cuối cùng dưới tay Vệ Thập Nhị đã bị Mạc Kha chém giết, mày
kiếm của Vệ Thập Nhị nhíu chặt, vẻ mặt nặng nề.
Khi một tiếng vang thật lớn, quanh quẩn không thôi trên đầu thành, đao
đầm đìa máu tươi trong tay Mạc Kha bị chặn lại, bóng dáng nhanh nhẹn
như báo của Sở Hiên, khảnh khắc khi Mạc Kha sắp đánh về phía Vệ Thập
Nhị, di chuyển thân thể nghênh đón trước mặt Mạc Kha.
Mạc Kha thu đao lại, đối mặt với Sở Hiên, cười ha ha, cười không phải
nụ cười của người, mà là nụ cười của thú hoang.