để ý mãi mới thấy mẹ vớt cái bánh của mình ra ngoài. Cái dây lạt nó buộc
để đánh dấu không còn trắng nữa mà đã chuyển sang màu thẫm. Thoa đưa
ngón tay móc vào dây lạt xách lên, nước từ chiếc bánh nhỏ xuống nia từng
giọt.
- Mẹ ơi cái bánh này ngon hơn cái to kia mẹ nhỉ?
- Ừ.
- Con ăn nó mẹ nhớ?
- Để cúng cụ trước rồi mẹ lấy cho con ăn sau.
- Nhưng con muốn được ăn ngay cơ.
- Không được, con lại hư rồi!
Thoa xị mặt lùi ra góc sân đứng khóc. Mẹ muốn dành cái bánh đó cho cu
Tuấn chứ gì. Mẹ vẫn quý nó hơn mà. Vậy thì Thoa chẳng giúp mẹ ép bánh
nữa và cũng không ăn bánh luôn, không thèm một cái nào, để mẹ cho cu
Tuấn xem nó có ăn hết nổi không. Thoa cứ ở đây đấy, trưa nay cũng không
thèm ăn cơm nữa...
- Mẹ ơi, con đã về. - Tuấn hét từ đầu ngõ.
- Bác đâu con?
- Bác đi sau mẹ ạ. Mẹ ơi bánh của con đâu?
- Mẹ đưa lên cúng cụ rồi. Con đợi một lúc nữa mẹ lấy cho mà ăn.
- Vâng ạ. Mẹ cho con sang nhà bạn Hùng chơi, mẹ nhớ.
- Ừ, đừng nghịch bẩn đấy.
- Dạ.
Tuấn chạy ra ngõ. Thoa rất ngạc nhiên khi thấy Tuấn không đòi ăn bằng
được như mọi ngày, không khư khư giữ lấy phần to. Vậy mà Thoa cứ sợ nó
sẽ ăn mất cái bánh ngon nhất của mình. Quái lạ, Tuấn đi rồi nước mắt Thoa
cũng chui đi đâu hết. Đứng đây thì xấu nhỉ, thuận tay Thoa cầm cái chổi và
bắt đầu quét sân.