Lũ trẻ hàng xóm bắt đầu diện quần áo mới, hương vị ngày tết toả ra ngập
tràn cả lối ngõ, mâm ngũ quả đã bầy đặt nghiêm chỉnh trên bàn thờ, bánh
trưng, bánh khảo, mứt, rượu tết... đủ cả. Cành đào đượm hương trầm đang
trổ hoa.
Tết năm nay xem ra to hơn năm ngoái. Nhiều người sắm tết không hề tiếc
tiền. Vụ lúa vừa rồi được mùa nên có phần dư dả. Uỷ ban xã tổ chức hội
xuân, nghe đâu rầm rộ lắm, nào chọi gà, đấu vật, cầu thùm, đặc biệt là có
bóng chuyền đấu giao hữu với các xã bạn... từ mồng một đến mồng năm
đêm nào cũng có giao lưu văn nghệ...
Giờ này sao mẹ chưa về? Bóng tối đẫ lấp ló đầu ngõ. Hay mẹ đi mua quần
áo mới nhưng hơi khó tìm vì năm nay nó lớn hơn năm ngoái. Vậy là có
quần áo đẹp để dự hội. Mặc dù chưa xin ý kiến mẹ nhưng nó đã đăng ký thi
võ vật dân tộc ở lứa tuổi thiếu niên, được bạn bè khuyến khích nó cũng
muốn thử xem sao... Lúc đi mẹ dặn ở nhà lau chùi bàn thờ sạch sẽ, nó đã
làm từ sáng vẫn chưa thấy mẹ đem chuối và bưởi về bày. Nó bắt đầu thấy
lo, mắt ngóng hoài ra ngõ...
Rồi mẹ cũng về, héo rũ như tầu lá, ngồi bệt xuống đầu hè. Nó định nói điều
gì vui vui cho mẹ cười nhưng không làm nổi. Một lúc sau mẹ đứng dậy bày
nải chuối và quả bưởi lên bàn thờ. Mẹ chẳng mua gì ngoài hai thứ đó vậy
mà nó cứ nghĩ mẹ sẽ mua quà về cho nó. Mẹ đã bán đi hai tạ thóc, nó tưởng
là để sắm tết, ấy thế mà mẹ chẳng sắm gì cả. Nó thất vọng lững thững đi
dọn cơm ăn thì mẹ bảo đợi bố về cùng ăn luôn thể.
Bố nó là nông dân thuần chất. Ông có sức khoẻ ít ai bì kịp. Nhờ chăm chỉ
làm lụng mà thóc nhà nó lúc nào cũng đầy bồ, khoai đầy nhà vương cả ra
lối đi. Gia đình nó thật hạnh phúc, tiếng nói cười lúc nào cũng đầy ắp bốn
gian nhà. Một ngày tháng ba trời mưa sập sùi, việc đồng áng đã cạn, ở nhà
chơi dài là một cực hình đối với bố, ông hay ngồi trầm ngâm một mình.
Chú Hùng xuất hiện phá tan bầu không khí ảm đạm, bố lại hoạt bát như