thường, một con gà sống thiến được đo trên thớt. Sau tuần rượu chú Hùng
nghe bố tâm sự đã rủ ông cùng đi Quảng Ninh làm ăn. Lúc đầu bố còn ngần
ngừ, chú Hùng phân tích thiệt hơn, vì ngán ngẩm những ngày chơi dài nên
bố đồng ý. Hôm đi bố hẹn đến mùa vụ sẽ về. Sắp đến vụ không thấy bố về,
nhắn về mấy lần cũng không thấy, hết vụ bố vẫn chưa về. Có người nói bố
không về đâu vì làm được bao nhiêu tiền đi hút hít hết. Mẹ không tin, mẹ
nghĩ chắc vì bận công việc làm ăn nên bố không về được. Một vụ mùa nữa
trôi qua, thỉnh thoảng bố có thư về nói rằng vẫn khoẻ, công việc làm ăn hơi
bận nên không về được, chẳng bao giờ thấy bố gửi tiền về. Rồi một hôm bố
đột ngột xuất hiện trước cửa mẹ tưởng người đến xin ăn toan đi vét cho ít
cơm nguội thì bố giữ lại. Nó cứ trố mắt ra nhìn mãi mới nhận ra bố. Bố ở
nhà được vài hôm rồi lại đi, nhà có bao nhiêu tiền bố đem đi hết. Cứ như
vậy bố về vài ngày rồi lại đi, khi đi thì tiền cũng đi. Kinh tế gia đình sa sút
dần, mẹ khóc rấm rứt hàng đêm. Bao khổ cực đắng cay mẹ gánh hết còn bố
cứ thỉnh thoảng lại về bòn rút mồ hôi và nước mắt của gia đình. Nhiều hôm
không ngủ mẹ ôm nó vào lòng nước mắt làm ướt cả má nó. Nó thương mẹ
vô cùng... Năm nay lúa nhà nó hơi xấu vì không có tiền mua phân bón nên
thu hoạch chẳng được là bao. Nghe đâu bố vay tiền người ta, họ bắt làm
công trả nợ, tết không cho về. Nhà chẳng còn gì đáng giá mẹ đành phải bán
đi hai tạ thóc lấy tiền cho bố trả nợ. Mẹ ra tận Quảng Ninh trả tiền cho chủ
nợ họ mới đồng ý để bố về.
- Sao bố chưa về hả mẹ? - Nó hỏi.
- Bố chuyển giúp chú Hùng cái tủ tí nữa mới về. Kiên này mẹ định mua cho
con cái áo mới nhưng đắt quá mẹ không còn đủ tiền. Mặc áo cũ thì tội con
quá, để ra giêng mẹ mua đền cái khác vậy nhé!
- Con mặc cái áo năm ngoái cũng được nó còn tốt lắm, nhà mình có giầu có
gì, chuyện quần áo để sau mẹ ạ.
Mẹ không nói gì.
Đêm ngủ nó nằm mơ được mẹ mua cho cái áo mới đẹp lắm, ai nhìn thấy
cũng khen, lâu lắm rồi nó mới thấy mẹ cười, nụ cười làm mẹ nó trẻ ra và