Nguyên Bình
Mí Sình đi chợ
- 1 -
ĐI XA
Nó thức giấc khi trăng đã tà tà phía Tây, mặt trăng tròn vành vạnh tỏa ra
ngàn ánh bạc lung linh. Nó không ngủ được hay là ngủ không được cũng
vậy. Ngày mai, nó lại nghĩ tới ngày mai. Ngày mà lần đầu tiên nó xa nhà,
vừa háo hức vừa lo lo làm nó bồn chồn đến lạ. Bên cạnh, bố vẫn ngủ ngon
lành. Lần đầu tiên nó ngắm bố ngủ, hình như bố đang cười, và hình như
trăng cũng cười.
Nó nhớ tới mẹ, nhớ những lần nằm mơ thấy mẹ cười, đẹp rạng rỡ như trăng
đêm nay vậy. Mẹ là tất cả những gì mà nó cho là đẹp nhất, cao quý và thơ
mộng nhất. Nó không nhớ nổi mặt mẹ, nó chỉ hình dung được qua lời kể
của bố. Mẹ quý nó hơn bất cứ thứ gì có trên đời này. Bố thường nhắc đến
mong muốn của mẹ là thấy nó chăm ngoan học giỏi. Nó đã cố gắng học
thật giỏi. Thành quả ngày hôm nay là dành dâng mẹ, hẳn mẹ sẽ hài lòng về
nó. Phía trước còn cả một chặng đường phấn đấu, nó sẽ cố gắng hơn nữa,
học giỏi hơn nữa.
Nó mơ màng ngủ tiếp. Trong mơ nó gặp mẹ. Mẹ bảo nó chóng lớn. Mẹ
khen nó học giỏi. Mẹ ôm nó vào lòng hôn lên mái tóc cháy nắng vàng vàng
của nó... Rồi mẹ chuẩn bị các thứ cho nó lên đường. Lúc chia tay mẹ dúi
vào tay nó nắm xôi to tướng, ấm nồng. Mẹ dặn với theo: “Cố gắng mà học
cho giỏi con nhé!” Nó khóc. Mẹ cũng khóc.
Nó tỉnh dậy bởi tiếng ồn ào ngoài cửa. Trời đã sáng từ lúc nào, nó vội vã
rời khỏi giường đi rửa mặt. Nó giật mình khi nhận ra hành lý giống hệt
trong mơ mà mẹ đã sắp cho. Nó thần người ra suy nghĩ, hay là mẹ về thật.
Giữa lúc đó bố và các bạn ùa vào, nó tươi cười trở về với hiện tại.