Bố đưa nó ra bến. Các bạn tranh nhau mang hành lý và dặn dò nó đủ điều.
Nó nào nhớ được hết chỉ biết ừ với gật. Trái hẳn với mấy đứa bạn lắm
mồm, bố không nói lời nào, nó biết, bố không muốn xa nó và nó cũng
không muốn xa bố nhưng vì ngày mai vì tương lai đảnh phải vậy. Tình cảm
phải dồn nén vào trong... Xe đến, bố giúp nó xếp hành lý lên xe, và dặn:
“Cố gắng mà học cho giỏi con nhé!” Một lần nữa nó lại giật mình, sao mà
giống trong mơ đến thế, chỉ có khác là bố chứ không phải mẹ.
Xe chuyển bánh, phía trước là ngôi trường Phổ thông dân tộc nội trú đón
chào. Nó quay lại nhìn quê hương một lần nữa. Hình ảnh bố, các bạn cùng
núi rừng thân yêu cứ xa dần rồi nhoè đi trong mắt nó.