đây biết đó.
Được thể Mí Dế đế thêm vào:
- Bố mẹ cậu đồng ý cả rồi. Đi chơi chứ? Chẳng bù cho tớ phải xin mãi mới
được bố mẹ gật đầu!...
Mí Sình vẫn còn lưỡng lự, bố ra lệnh:
- Sáng mai Dế sang đây rủ bạn cùng đi chơi nhé.
- Vâng ạ! - Tiếng Dế đanh chắc như hô khẩu lệnh trong quân đội.
Ông mặt trời đã ló rạng đằng đông. Hôm nay Mí Sình mặc bộ quần áo mới
nhất, nhìn nó có vẻ chững chạc hơn mọi ngày. Hai đứa tung tăng trên cỏ,
sương sớm dịu mát dưới chân. Đi được một đoạn Mí Sình lại quay lại nhìn
bản Tà Khoang cứ xa dần rồi khuất hẳn. Đi đường nó gặp từng dòng người
đổ xuống chợ với lỉnh kỉnh đủ thứ cõng ở trên lưng và thồ bằng ngựa.
- Phố huyện kia rồi! - Mí Dế reo lên.
Nó nhìn theo tay Dế chỉ, phố huyện nhiều người thật, nhiều nhà to nữa. Dế
nắm chặt tay nó hoà vào dòng người cùng xuống chợ. Dế lôi tay nó như
kéo thừng trâu vậy, nó chỉ việc đi theo mà bở cả hơi tai.
- Sang bên này... bên này... bên kia... - nó chưa kịp ngắm hết các mặt hàng
đã bị Dế giục sang chỗ khác.
Hai đứa vào dãy hàng phục vụ tết trung thu. Chao ôi, sao nhiều bánh kẹo
đến thế, Sình chỉ nhìn thôi mà hoa cả mắt. Hai đứa đang ngắm, bỗng nó
giật giật tay Dế.
- Cái xanh đỏ mà có năm cánh kia gọi là cái gì?
- Đó là đèn ông sao, tối mai sẽ rước để đón trăng.
- Cả con cá kia cũng để làm vậy à?
- Ừ .
- Cái tròn tròn có tua rua kia là cái gì?
- Đó là đèn lồng.
- Cũng để rước à?
- Ừ.
- Đẹp nhỉ? Giá mà tớ có một cái. Nhưng sao đằng ấy biết nhiều thế?
- Bác tớ bảo cho đấy.