- Bác còn nói gì nữa không?
- Còn. Hôm nọ bác nói rằm năm nay ai học giỏi, ngoan ngoãn sẽ được ước
một điều, điều đó sẽ thành hiện thực. Đêm mai tớ sẽ ước được là thuỷ thủ
như bác tớ, được cưỡi những con sóng bạc đầu, thích ơi là thích! Thế còn
cậu?
- Tớ chỉ ước bố chóng khỏi bệnh để mẹ đỡ vất vả.
- Bên kia vui quá Sình ơi!
Dế nắm tay Sình kéo đi. Sình đang mải nhìn một cô bé cũng trạc bằng tuổi
nó hai tay sách hai cái đèn ông sao. Chao ôi, đẹp thật! Giá mà nó được một
cái đèn thế kia thì hay biết mấy. Mặc dù bị Dế lôi đi nhưng mắt nó vẫn
không rời hai cái đèn. Dế quay lại thấy vậy nhấm nhẳng:
- Cậu nhìn cái gì thế, chúng ta làm gì có tiền để mua!
Sình buồn rầu quay mặt đi.
- Cậu thích cái này phải không?
Tiếng cô bé làm Sình giật mình quay lại. Nó nhìn cô bé như nhìn cái gì lạ
lắm. Dế cũng ngạc nhiên không kém, mắt nó vốn đã to giờ càng mở to, tròn
xoe.
- Tớ tặng cậu đấy!
Cô bé đưa cái đèn cho Sình. Nó sợ sệt lùi lại.
- Tặng cậu đấy. - Cô bé nói lại lần nữa.
Sình ấp úng:
- Tặng... tớ...?
- Thấy cậu có vẻ thích. Tớ tặng cậu một cái. Tớ có cái này rồi.
Cô bé giơ cao cái đèn đang cầm ở tay trái. Sình rụt rè đưa hai tay đón chiếc
đèn cô trao.
- Tớ cám ơn cậu. Nó đẹp lắm!
- Đúng vậy. Tạm biệt nhé.
Cô bé đi rồi Sình cứ đứng ngẩn người ra nhìn theo. “Mình mơ sao? không.
Cái đèn trong tay đây này”. Sình đưa tay chạm nhẹ vào thân đèn để kiểm
tra sự thực một lần nữa. Dế lại cầm tay Sình lôi đi qua những gian hàng
nhưng bây giờ cái đèn của nó là đẹp nhất.