“Một khi Lanx đã bám vào người nào thì không bao giờ rời ra kỳ cho
đến khi nó hút cạn giọt năng lượng cuối cùng của người đó”.
Tôi đập mạnh sách lại.
– Này Daniel, cầm lấy cuốn sách ngớ ngẩn này của mày! – Tôi ném
cuốn Bách khoa thư những điều kỳ lạ lại vào tay thằng em. – Cái đồ này
hoàn toàn nhảm nhí, điên rồ. Chị không tin một điều gì trong đó hết!
– Nhưng em nghĩ chị muốn biết nhiều điều về bọt biển. – Daniel nói.
– Chị muốn thế. Nhưng không phải là thứ giả tạo này! – Tôi đáp.
Tôi biết mình đã cư xử tồi tệ đối với Daniel. Nó chỉ muốn giúp tôi thôi
mà. Nhưng hãy cho tôi nghỉ ngơi một chút. Sau tất cả những chuyện vừa xảy
ra, tôi có phần căng thẳng. Bố bị ngã thang, cô Vanderhoff bị kẹp tay trong
hộc bàn, tôi suýt bị chết vì cành cây rơi – những chuyện đó đã khiến tôi căng
thẳng, mệt mỏi.
Tôi nặng nề rời thư viện xuống lớp. “Cuốn sách ngớ ngẩn” vừa đi tôi
vừa lẩm bẩm một mình. Nhưng một ý nghĩ khác chợt lóe trong đầu tôi: Sẽ ra
sao nếu cuốn sách đó đúng.
Tôi chăm chú nhìn con Grool đang ở trong cái hộp của nó đặt trên góc
bàn cô Vanderhoff. Đến gần tôi thấy nó lại ẩm ướt, lại thở. Đôi mắt đen, lạnh
của nó dõi ra sau. Tôi cảm thấy sợ hãi, nổi cả da gà.
– Những con vật thần thoại là không có thực. – Tôi thì thào với con vật
ở trước mặt mình. – Tao không tin cuốn sách ấy. Không tin! – Con bọt biển
giương mắt nhìn tôi, thở nhẹ nhàng.
Tôi cầm cái hộp lên, giận dữ lắc mạnh.
– Mày là cái gì? – Tôi hét to. – Cái gì?
Daniel đã kể hết mọi chuyện cho Carlo biết trên đường về nhà. Tôi đi
phía sau chúng, cố nghĩ sang chuyện khác. Bất kể là chuyện gì.