9
Tôi túm lấy phần trước áo sơ mi của Daniel.
– Cái gì? Cái gì hả? – Tôi hỏi. – Chị muốn biết là cái gì!
– Chà. Từ từ đã nào. Gì mà chị nóng ruột vậy. – Daniel gỡ tay tôi ra
khỏi áo. – Em sẽ chỉ cho chị xem. Em đã tìm thấy hình vẽ ở đó.
– Ở đâu? – Tôi hỏi lại.
Nó đưa mắt nhìn quanh phòng. Không có một ai cả. Thấy thế nó mới
rút từ dưới áo ra một cuốn sách và đưa cho tôi. Một cuốn sách dày màu đen.
Tôi liếc nhanh tên sách: Bách khoa thư những điều kỳ lạ.
– Mày thấy hình vẽ trong này à? – Tôi chọc nó.
– Ha ha. Buồn cười lắm. – Nó đáp và lấy lại cuốn sách từ tay tôi. – Chị
có muốn xem con bọt biển của chị không?
– Muốn quá đi chứ!
Daniel lật nhanh các trang, miệng lẩm bẩm: “Grebles, Griffins, Grock.
Đây rồi!” Nó dí sát cuốn sách vào mặt tôi. Cuốn sách như có mùi mốc. Tôi
đoán chắc nó đã nằm yên trên giá sách thư viện từ bao lâu nay rồi.
Daniel chỉ vào hình vẽ ở trang 89. Tôi đưa mắt nhìn xuống. Lớp da
nhăn nheo. Hai con mắt đen rất nhỏ. “Trông y như bọt biển”, tôi há hốc
mồm. Tôi đọc đoạn chú giải đề dưới hình vẽ: “Đây là Grool”.
Grool à? Tôi nghĩ. Đó là cái quái gì nhỉ? Đọc tiếp xem: “Grool là một
con vật thần thoại cổ xưa”.
– Thần thoại ư? – Tôi kêu lên. – Thế nghĩa là nó không có thật, nó do
bịa ra! Nhưng đây nó thật cơ mà!
– Chị cứ đọc tiếp đi! – Daniel giục.
“Grool không ăn thức ăn và không uống nước. Thay vào đó nó lấy sức
lực từ vận may và vận rủi”.
– Daniel, – tôi lắp bắp, – điều này thật kỳ lạ. Kỳ lạ lắm.