– Ngón tay tôi, – cô Vanderhoff rên rỉ, giơ cánh tay sưng phồng đỏ tấy
lên. – Tôi bị dập ngón tay trong ngăn kéo bàn.
– Được rồi. – Cô Twichell dịu dàng nói. – Tôi sẽ chườm nước đá vào
trong đó. Và tôi sẽ báo cho trường để cử người lên lớp thay cô.
– Cảm ơn. – Cô Vanderhoff thều thào. – Katrina, em về lớp được rồi
đấy. Hôm nay em đã giúp đỡ cô rất nhiều.
Giúp đỡ ư? Mấy ngày qua đi đến đâu tôi cũng gặp những người bị tai
nạn, rủi ro. Thật chẳng hiểu ra sao cả. Tôi buồn bã trở lại lớp 6B của mình.
Chợt có tiếng ai đó gọi tên tôi “Kat! Kat!”
Daniel từ trong thư viện lao ra, gần như lướt trên đôi giày mới. Nó đâm
sầm đến trước mặt tôi.
– Em tìm thấy rồi! – Nó kêu như hụt hơi. – Em tìm thấy con bọt biển
rồi! Ở trong sách! Em biết nó là gì rồi!