11
Tôi nhìn xuống thấy một màu đỏ. Máu. Máu chảy trên tay trái tôi. Khi
ném con Grool tôi đã đập tay xuống bàn, trúng vào đầu mũi kéo. Tôi rên rỉ,
nhìn bàn tay mình: một vết cắt sâu, nham nhở.
Tôi lấy vải quấn quanh vết thương cho cầm máu. Sau đó tôi ném con
Grool xuống sàn. Mày chết đi cho tao nhờ, tôi rủa nó.
Con Grool thở và đập nhanh, mạnh hơn trước. Oa oa. Oa aa. Tôi cúi
nhìn cho rõ hơn. Hê, hê, hê. “Cái quái gì thế này?” Tôi thầm thì. Hê, hê, hê.
Thứ tiếng đó nghe như tiếng cười, một tiếng cười khô lạnh giống như tiếng
ho.
Khi tôi vừa nghe thấy tiếng cười ghê rợn đó thì con Grool bắt đầu đổi
màu. Màu sắc của nó trở nên sáng hơn – từ nâu sẫm chuyển thành hồng
nhạt. Tiếp đó Grool đổi sang màu cà chua đỏ tươi. Đỏ như màu máu trên bàn
tay bị thương của tôi.
Ôi, bàn tay khốn khổ của tôi! Máu từ vết thương thấm qua lần vải rỏ
xuống nền nhà. Tôi cần có sự giúp đỡ.
– Mẹ ơi! – Tôi hét tướng lên. – Con cần thạch cao, một tảng thạch cao
to!
Tôi lao xuống phòng, trong đầu nảy ra bao câu hỏi. Vì sao con Grool
lại đổi màu? Và tiếng cười ấy nữa – trước đây tôi chưa từng nghe thấy nó.
Tiếng cười đó nghĩa là gì? Có thật đó là tiếng cười không?
Có phải tôi đã làm đau con Grool khi ném nó vào bức tường phòng ngủ
của tôi? Có phải vì thế mà nó đổi sang màu đỏ?
Biết bao là câu hỏi khủng khiếp…
Tôi khum tay bên tai nép vào cửa lắng nghe. Có những giọng nói ở
trong phòng tôi.