– Tuyệt vời! – Mắt Carlo sáng lên, nó cho tay vào cái lồng nhựa để cầm
lấy phần thưởng của mình.
– Hượm đã! – Daniel kêu lên và túm lấy tay Carlo ngăn lại. – Kat, chị
còn nhớ những điều ghi trong Bách khoa thư những điều kỳ lạ không? Và nó
nhìn thẳng vào tôi đọc thuộc lòng cả đoạn nói về Grool ở trong sách.
“Không được đem cho Grool. Ai đem cho Grool sẽ bị chết trong vòng
một ngày”.
Bụng tôi thấy quặn lên.
Nhưng tôi không thể tin vào cuốn sách ngu ngốc ấy được. Tôi không
thể. Cuốn Bách khoa thư có nói Grool cười không? Hay đổi màu không?
Không.
Carlo và Daniel chăm chú nhìn tôi. Chúng chờ tôi quyết định. Tôi có
nên cho Carlo con bọt biển không? Tôi quan sát con Grool.
– Đừng làm thế, chị Kat. – Daniel khẩn nài. – Chị đừng đem cho nó.
Làm thế nguy hiểm lắm.
Tôi chỉ biết một điều: tránh xa con Grool càng nhanh càng tốt. Và nếu
Carlo rất muốn có nó thì hãy để cậu ta giữ lấy nó mà chơi, tôi quyết định.
– Lại đây, Carlo! – Tôi nói. – Cầm lấy cái vật ghê tởm này đi.
Daniel lôi con Grool ra khỏi lồng và giữ chặt lấy. Nó hét lên:
– Không, Carlo không được lấy nó. Mặc chị nói gì thì nói, em không
cho nó lấy đâu!
– Bây giờ thì ai là con mèo nhát đây? – Tôi hỏi và huých vào tay
Daniel.
– Em đang tìm cách cứu chị! Chị không hiểu thế sao? – Daniel nói.
Daniel tội nghiệp. Nó rất nghiêm nghị, căng thẳng. Tôi quyết định để
nó được thảnh thơi.
– Thôi được rồi. Carlo, chị bảo đảm với em là em sẽ may mắn hơn nếu
không lấy con Grool. – Tôi nói.