Daniel trút ra một hơi thở nhẹ nhõm.
Carlo nhướn mày:
– Được thôi. Tạm biệt. Em đi đây.
– Tớ đi cùng cậu. – Daniel nói, bỏ lại con Grool vào lồng. – Ta đạp xe
ra công viên. Có thể Killer ở đấy. – Nói xong Daniel chạy ra khỏi phòng,
giữa chừng nó còn quay lại giơ tay lên với tôi.
Khi cả hai đứa đi khuất, tôi ngồi phệt xuống giường. Sẽ còn những
chuyện gì xảy ra nữa đây? Tôi tự hỏi,
Tôi đưa mắt vào cái lồng nhựa và nhìn con Grool. Tôi hết sức căm ghét
con vật nhỏ bé đó. “Nếu có thêm một chuyện rủi ro nữa xảy ra ở đây thì tao
sẽ chôn sống mày”, tôi thầm hứa với nó. “Tao sẽ chôn mày thật sâu để cho
không ai nhìn thấy hay tìm thấy được mày nữa. Vĩnh viễn không”.
Đó là một lời hứa mà tôi sẽ phải giữ.