12
Sáng hôm sau tôi thức dậy, mệt mỏi.
Cạch! cạch! Daniel đứng ở chân giường tôi gõ ồn ào.
– Đến giờ dậy rồi, chị Kat! – Nó hét to.
Tôi nhoài người ra để xua tiếng động.
– Em ngừng lại đi, ồn quá!
Sau đó tôi nhớ lại. Hôm nay là ngày sinh của tôi. Đúng rồi! Phải làm
một cái gì đó để kỷ niệm.
Tôi nhảy ra khỏi giường. Đã đến lúc chuẩn bị đến Công Viên Thần
Tiên! Tôi đã lên kế hoạch sẽ chơi ở đó trọn cả một ngày để tha hồ leo núi,
trượt nước. Chạy đến bên cửa sổ tôi ngó ra ngoài qua lớp kính cửa. “Ồ
không!” tôi hét lên tuyệt vọng. “Không ! Không thể như thế được!”
Mưa đang trút xuống. Bầu trời âm u, ảm đạm. Sấm nổ ùng oàng khiến
tôi cảm thấy ngôi nhà như chao đảo. Làm sao có thể đến Công Viên Thần
Tiên trong thời tiết như thế này được?
– Kat, xuống ăn sáng. – Mẹ từ tầng dưới gọi lên.
Tôi xỏ vội đôi tất kẻ sọc màu hồng tía và chiếc áo sơ mi rồi chạy xuống
bếp. Vào ngày sinh của tôi mẹ bao giờ cũng làm những thứ bánh tôi yêu
thích bằng dâu tây và đường kính.
– Hôm nay là sinh nhật con gái. Mẹ chúc mừng con. – Mẹ ôm ghì lấy
tôi, âu yếm nói.
– Con ăn mặc thế này là để chờ ngày lễ đấy, mẹ ạ. – Tôi hồi hộp nói khi
ngồi xuống bàn.
– Ôi con gái, mẹ sợ là chúng ta phải hủy bỏ buổi lễ của con thôi. – Mẹ
buồn bã nói. – Chúng ta chắc chắn không thể đi đến Công Viên Thần Tiên
trong cơn bão thế này được.
Hủy chuyến đi chơi ư? Tôi buồn bã cắm cái nĩa vào đĩa bánh.