Tôi lấy cuốn sổ tay từ ngăn kéo bàn ra và bắt đầu vạch kế hoạch giải
thoát khỏi nó.
– Daniel, trời không mưa nữa đâu. – Tôi thì thào với thằng em. – Đi
thôi, đến lúc rồi.
Con Grool rung lên trong cái hộp nhựa. Ba bum. Ba bum.
Daniel đưa mắt từ màn hình máy tính liếc nhìn tôi.
– Đi bây giờ ư? – Nó hỏi. – Chờ em tí nữa, chị Kat. Em đang ở mức
mười, chỉ cần bấm một nấc nữa thôi là em có thể mở được một ngăn mới.
– Việc này quan trọng lắm. Rất chi là quan trọng! – Tôi giục.
Daniel thở dài.
– Chị cứ nghĩ là phải làm thế ư? Chị biết sách nói gì rồi mà.
– Chị phải làm. – Tôi hét. – Mày nên nhớ chính vì con Grool mà Killer
đã chạy mất.
Nghe tôi nói Daniel hết sức căng thẳng và sợ hãi. Nhưng nó vẫn ngoan
ngoãn nhấn nút save trên bàn phím rồi theo tôi đi ra mảnh vườn phía sau
nhà. Cả ngày hôm nay trời mưa. Nhưng bây giờ đã thấy có mấy ngôi sao
hiện ra trên nền trời xanh đen.
– Đây mày cầm lấy con Grool. – Tôi thì thầm và đặt con vật vào bàn
tay run run của nó. Tôi đảo quanh nhà xe và đây là lần đầu tiên cảm thấy dễ
chịu trong suốt mấy ngày nay. Mình sẽ thoát được con Grool khốn kiếp này,
– tôi tự nhủ.
Tìm được cái xẻng lớn, tôi quay lại chỗ Daniel. Sau đó tôi bắt đầu đào
một cái hố. Cái hố đó phải sâu để con Grool không còn bao giờ leo lên được.
Một cơn gió mát thổi đến. Nhưng đào đất cứng là một việc khó nhọc.
Do đó mồ hôi túa ra ướt đầm trán và lưng tôi. Trong khi đào tôi không còn
cảm thấy sợ hãi gì nữa. Tôi phải làm một cái gì đấy để cuộc sống trở lại bình
thường, để ngăn chặn hết mọi chuyện rủi ro. Mà nếu như thế phải chôn sống