13
Tôi đã làm chuyện gì vậy?
Sợ hãi, tôi buông rơi cái xẻng.
– Daniel! Mày ở đâu?
Có phải tôi đã làm đứa em biến mất? Có phải việc chôn con Grool đã
khiến Daniel biến thành không khí?
– Daniel? Daniel? – Tôi run rẩy gọi.
Từ phía sau nhà xe vọng lại tiếng sột soạt. Tôi lao về phía ấy.
– Daniel, mày ở đấy phải không? – Tôi thì thào hỏi. Không có tiếng
đáp lại. Tôi vòng ra sau nhà xe thì thấy Daniel ngồi đó, hai tay ôm gối, bình
an vô sự.
– Daniel! – Tôi hét lên mừng rỡ và đưa tay véo nó.
– Thôi đi. – Nó cáu kỉnh, đạp vào chân tôi.
– Em làm gì lại chạy ra đây? Chị đang lo hay là con Grool đã bắt mất
em!
Daniel không đáp, chỉ nhìn xuống đất.
– Sao em lại trốn? – Tôi hỏi.
– Em sợ. – Nó thì thầm. – Em nghĩ Grool có thể nổ tung, bốc lửa hoặc
đại loại như thế.
– Sợ à? – Tôi hỏi. – Ít ra cũng phải đáp lại lời chị gọi chứ?
– Em tưởng con Grool đang đuổi theo chị. – Nó thú nhận, mặt đỏ bừng.
– Daniel, đừng lo nữa. – Tôi nói. Tội nghiệp thằng bé, nó rất sợ hãi, và
lại xấu hổ nữa trước việc chạy trốn. Tôi đặt cả hai tay lên vai nó. – Con
Grool đã toi rồi. Nó đã bị chôn sâu dưới đất.
Daniel nuốt nước bọt.