– Nhưng cái gì sẽ xảy đến đây? Cái gì trong những điều sách nói sẽ
thành sự thực?
– Chúng ta sẽ không bao giờ thấy Grool nữa. – Tôi nhẹ nhàng nói. – Và
em đừng quên sách nói là Grool không có thực. Nó là con vật được bịa đặt
ra. Một truyện cổ thần tiên, một thần thoại.
Daniel thở dài:
– Em phải đau khổ công nhận là chị nói đúng, chị Kat ạ. Ít nhất là lần
này.
– Lần này thôi ư? Thế còn các lần khác thì sao? – Tôi kêu to và đập
mạnh vào tay Daniel.
– Ôi đau quá! – Daniel kêu lên. Nó ngồi phệt xuống vạt đất ẩm ra vẻ
yếu ớt.
– Thôi về nhà, – tôi giục. – Em đã ướt sũng, còn chị thì bùn vấy cả
người.
Daniel nhỏm dậy và huých tôi sang một bên.
– Chạy thi nào! – Nó hét to và chạy vọt về phía nhà. Tôi bám sát gót nó
và lọt vào nhà trước nó khoảng độ một giây. Tôi theo lối cửa ngách vào rồi
khóa chặt lại nên Daniel không thể mở được.
– Chị thắng rồi! – Tôi hét lên.
– Đây là nhờ em nhường chị. – Daniel đập tay vào cửa, kêu to.
– Em có muốn vào nhà không? – Tôi hỏi.
Daniel gật đầu.
– Vậy em hãy nói: “Chị Kat thắng em trung thực”. – Tôi ra lệnh
– Không đời nào! – Nó đáp lại.
– Thế thì em cứ việc ở ngoài suốt đêm mà nghe tiếng con Grool kêu
nhé! – Tôi bảo nó và giả làm tiếng ma.