một con bọt biển thì càng hay. Tôi sẽ không bao giờ còn thấy lại con vật
gớm ghiếc, ngu ngốc ấy nữa.
Tôi cúi nhìn xuống hố. Nó gọn gàng, sâu khoảng một cánh tay.
– Hố được rồi. – Tôi bảo cậu em. – Đưa con Grool đây.
Daniel lặng lẽ đưa con bọt biển cho tôi.
Khi tôi cầm lấy nó giơ lên trên miệng hố, con bọt biển không phập
phồng nữa. Nó cũng chẳng còn thở, thậm chí cũng chẳng còn thấy ấm nóng.
Nó khô chết y như miếng bọt biển rửa bếp bình thường.
Nhưng tôi đã biết nó quá đủ rồi.
Tôi ném con Grool xuống hố và vui thích nhìn nó lăn theo đất bẩn rơi
tận đáy. Sau đó tôi lại cầm lấy xẻng xóc đất đổ xuống vùi lấp con vật, từng
xẻng từng xẻng một, cứ xúc và hất, xúc và hất.
Cuối cùng cái hố đã đầy đất. Tôi trở sấp xẻng đập đất cho thật chặt.
– Không ai ngoài chúng ta biết con Grool bị chôn ở đây. – Tôi bảo
Daniel.
Tôi đưa mắt nhìn đám đất xốp bẩn và kêu lên sung sướng:
– Vĩnh biệt, Grool. Daniel, chị nghĩ bây giờ nhà ta sẽ khá hơn. – Nhưng
chẳng thấy đứa em đâu. Tôi dớn dác nhìn quanh. – Daniel? Daniel? Em ở
đâu đấy?
Cậu em đã biến đâu mất tích.