Dì bỏ mũ ra và đội nó lên đầu tôi. Dì nhìn tôi đội mũ rồi hỏi:
– Một việc tối quan trọng à?
– Vâng. – Tôi thì thào rồi nắm lấy tay dì kéo về phía cầu thang. – Dì đã
bao giờ nghe nói đến Grool chưa? – Tôi hỏi.
– Grool à? Hừm. Cho dì nghĩ một chút đã. – Dì đáp vẻ suy nghĩ.
– Không, dì chưa nghe nói bao giờ. Grool là gì vậy?
– Thế này dì ạ, Daniel có tìm thấy một bức họa trong cuốn bách khoa
thư. Cuốn sách đó nói rằng đó là một giống vật thần thoại, cổ xưa… – Tôi
giảng giải.
– Nếu là thần thoại thì có nghĩa là nó không có thật. – Dì Louise cắt
ngang.
– Nhưng đây không phải là con vật thần thoại. – Tôi sốt ruột kêu lên. –
Cháu biết thế bởi vì cháu có một con. Và nó đã gây ra rất lắm chuyện rắc
rối, khó chịu.
Dì Louise theo tôi lên phòng.
– Dì đã bao giờ nghe nói đến Lanx chưa? – Tôi hỏi.
Dì lắc đầu.
– Đó là một con vật khác trong cuốn bách khoa thư ấy. Nó trông giống
củ khoai tây nhưng có miệng đầy răng sắc.
– Toàn chuyện hoang đường, khó tin! – Dì Louise thốt lên. – Cháu hãy
kể tiếp về… Grool đi. Nó giống cái gì?
– Lên đây cháu sẽ cho dì xem. – Tôi nói và kéo dì vào phòng, chỉ vào
cái lồng, trong đó con Grool đang nằm bẹp ở một góc.
Dì Louise đi quanh cái lồng.
– Thì ra mày là Grool. – Dì nói và cúi xuống để cầm nó lên.
– Gượm đã. – Tôi hét to. – Dì đừng đụng vào nó.
Nhưng tiếng kêu của tôi đã quá muộn.