16
Dì Louise nhấc con Grool lên, đặt nó vào lòng tay. Dì quan sát nó một
hồi lâu rồi quay sang tôi nói:
– Kat này, đây chỉ là một miếng bọt biển khô thôi. Có gì ghê gớm đâu
nào?
– Nhưng, nhưng… – Tôi ấp úng.
– Ô, dì hiểu. Cháu muốn đùa dì, vậy mà cứ tưởng chuyện nghiêm túc
thật sự. – Dì cười và đưa lại con Grool cho tôi. Tôi cố túm lấy nó nhưng lại
không muốn đụng vào nó. Rốt cục nó rơi phịch xuống sàn nhà.
– Một chuyện đùa hay đấy. – Dì khẽ cười khi quay đi. – Cháu cũng có
một đầu óc tưởng tượng phong phú y hệt như dì vậy.
Tôi cầm con Grool lên và chăm chú quan sát nó.
Không còn hơi ấm.
Không còn hơi thở.
Không còn một chuyển động nào.
Khô và cứng.
Như một miếng bọt biển bình thường.
Dì Louise nghĩ là tôi đùa dì. Nhưng chính tôi mới là người bị đùa. Một
lần nữa con Grool lại đánh lừa tôi. Tôi quăng con vật trở lại lồng. Nó nằm
nguyên đấy như chết rồi. Tao mong cho mày thối rữa trong đó! – Tôi rủa nó.
Bỗng tôi trố mắt ngạc nhiên: miếng bọt biển khô màu nâu lại bắt đầu
phập phồng. Trong mấy giây nó trở nên phồng to và ẩm ướt hơn. Quái quỷ
thật! – Tôi thốt lên và nhìn nó chuyển sang màu hồng rồi màu đỏ.
Con Grool mỗi lúc một thở mạnh hơn. Đôi con mắt đen nhỏ của nó
nhìn tôi vẻ thích chí. Nghe như nó lại còn cười khẩy nữa. Tôi tự hỏi vì sao
nó lại thích thú với mình như vậy? Không có gì khủng khiếp xảy ra cả.
Không có gì ư?