Tôi nghĩ đến cú ngã thang của bố. Cái cành cây rơi. Ngón tay của cô
Vanderhoff bị kẹt trong ngăn kéo. Con chó Killer chạy đâu mất. Buổi lễ sinh
nhật của tôi bị hỏng. Khu vườn nhà tôi bị khô trụi, tàn héo.
Thế là quá đủ lắm rồi. Quá đủ lắm rồi!
Tôi hét lên một tiếng tuyệt vọng và lôi vật quỷ quái đó ra khỏi lồng.
Sau đó tôi đập mạnh nó xuống mặt bàn học. Thở hổn hển, tim đập mạnh, tôi
lấy ra một cuốn sách giáo khoa nặng nhất. Và tôi dùng cuốn sách đó nện
thẳng đánh vào con Grool.
– Chết đi. Mày chết đi cho tao nhờ! – Tôi hét to.
Tôi giở cuốn sách lên cao và giáng xuống Grool. Tôi quật lên quật
xuống liên hồi đủ để giết bất kỳ con vật nào. Hồi lâu sau tôi dừng tay. Toàn
thân mệt nhừ, tôi nhìn xuống việc tôi vừa làm.
Trời đất ơi, cả một bãi hỗn độn.
Những mảnh màu nâu, màu hồng của con Grool vung vãi khắp bàn học
của tôi. Tôi đã đập nó tan ra thành nhiều mảnh. “Được rồi!” tôi kêu lên
mừng rỡ. “Được rồi!”. Thế là cuối cùng tôi đã tiêu diệt được con vật quái
quỷ này! “Được rồi!” tôi lại kêu lên.
Nhưng tiếng kêu mắc lại trong họng tôi.
Khi những mảnh màu hồng, màu nâu bắt đầu chuyển động, tôi sợ hãi
nhìn xuống và run bắn lên.