Tôi quyết định nghỉ giải lao, đi xuống bếp rót một cốc sữa sôcôla và lấy
một vốc bánh bích quy. Khi trở lại lên gác, tôi ghé mắt nhìn vào phòng
Daniel. Trong đó chừng như im ắng. Tôi không thấy Carlo đâu, chỉ một
mình Daniel đang chơi trò Thám hiểm dưới nước.
– Carlo đâu? – Tôi hỏi.
– Ừm. – Daniel ậm à, mắt nó đang dõi theo các tàu ngầm và chiến hạm
chạy ngang dọc trên màn hình máy tính.
– Câu hỏi của chị quá nặng với mày phải không? – Tôi hỏi vẻ châm
chọc. – Vậy bây giờ chị sẽ hỏi chậm hơn nhé. Carlo… ở đâu… rồi?
– Về nhà rồi. – Nó lầu bầu.
– Có phải nó bực vì mày bắn chìm được nhiều tàu ngầm của địch hơn
nó phải không? – Tôi đùa.
Daniel không đáp lại.
Tôi lên cầu thang về phòng mình, đặt cốc sữa và nắm bánh xuống.
Chẳng biết làm gì hơn tôi đưa mắt nhìn cái lồng. Thốt nhiên tôi thấy lạnh cả
sống lưng, không phải vì cái tôi thấy mà bởi vì cái tôi không thấy.
Cái lồng rỗng không.
Con Grool đã bò đi.
Nó đã trốn thoát.