con Grool không phải bị mất mà là nó quyết định đi trốn. Con vật nhỏ khốn
kiếp ấy đi trốn tôi, như thế nó mới thực hiện được cái trò đê tiện nhất của nó.
Trốn tránh trong vòng hai mươi tư tiếng đồng hồ khi tôi phải chịu sự bất
hạnh lớn nhất là cái chết.
Carlo giậm chân làm tôi giật mình. Cặp mắt đen của nó sáng lên vui
sướng. – Em nghĩ ra rồi! – Nó reo lên.
– Nghĩ ra cái gì? – Tôi hỏi.
Nó mỉm cười nắm lấy tay tôi.
– Nhanh lên. Em biết chỗ con Grool ở rồi!