23
– Chị biết bọn đã thách em đua xe chứ? – Nó hỏi, đẩy tôi lên trước theo
dọc phố. – Bọn lang thang ở sân trường ấy?
– Bọn chúng sao? – Tôi hỏi lại.
– Em chắc là có đứa trong bọn đó đã thủ mất con Grool. Em nhớ rõ mà.
Daniel không đợi cho Carlo nói hết câu đã giục:
– Đi thôi!
Nói rồi nó nhảy lên xe và đạp về phía sân chơi. Tôi cũng dựng xe dậy
đuổi theo đứa em. Carlo đi sau cùng cứ luôn miệng gọi “Đợi với! Đợi với!”
Chúng tôi đạp xe vào sân, đến sân chơi bóng chày, nơi lũ trẻ lớn thường
tụ tập.
– Chúng kia! – Carlo kêu lên. Nó chỉ vào một nhóm các cậu bé đang
cầm gậy và ném bắt bóng.
– Carlo, bọn này rất lớn, như là học sinh trung học ấy. – Daniel thì
thầm lo lắng.
Tôi trông thấy hai đứa lớn tuổi hơn đứng bên lề sân bóng chày. Đầu
chúng cúi xuống nhìn vào một vật gì ở trong tay một đứa khác cao hơn. Một
vật tròn nhỏ, màu nâu.
Con Grool!
Tôi chạy lại chỗ chúng.
– Này, sao lại thế? – Tôi cố nói bằng một giọng thân mật. – Em biết nói
thế này thì không nên, nhưng các anh đang cầm miếng bọt biển ưa thích của
em. Em có thể xin lại nó được không?
Đứa cao lớn nheo mắt nhìn tôi. Đó là một đứa có vẻ ngoài dễ coi mắt
màu xanh sáng, món tóc vàng bỏ xõa xuống vai.
– Miếng bọt biển ưa thích của mày ư? – Nó nhắc lại và cười gằn. – Xin
lỗi, mày đã nhầm. Đó là miếng bọt biển ưa thích của tao.